Sa chân vào nơi u tối
Tại Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cô thôn nữ 20 tuổi tên P. sau khi được công an giải cứu đã cởi mở chia sẻ về đoạn đời bất hạnh khi bị lừa bán vào ổ mại dâm. Cô kể về quãng thời gian tăm tối đó của mình với đôi mắt ầng ậc nước. Chỉ khi cô nhắc đến người con trai đó, người đã từng là khách mua dâm của cô, rồi kết nghĩa anh em với cô, đôi mắt cô mới ánh lên niềm vui hiếm hoi.
Sinh ra ở làng quê nghèo Thanh Hóa, bố của P. mất khi cô mới 9 tuổi. Một mình cô đã tần tảo nuôi ba chị em P. vượt qua cái nghèo, cái khó. Giống như bao cô gái khác, bước vào tuổi cập kê, P. cũng đem lòng yêu một anh chàng cùng quê.
Tình yêu của họ kéo dài được hai năm thì người yêu P. xách ba lô vào Nam để làm thuê, những mong kiếm được ít tiền làm vốn liếng để hai người làm đám cưới. Trong khi ở nhà chờ ngày người yêu trở về, P. tin lời của một người đàn bà cùng làng là Trần Thị Hiền (SN 1967, ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) nên đã bị mụ ta lừa bán cho chủ chứa tên Hoàng Đình Tuấn (SN 1980, ở Đồ Sơn, Hải Phòng).
Khi người đàn bà tên Hiền rời gót cũng là lúc P. hiểu rằng, không có "công việc bán hàng" nào như mụ ta đã hứa, chỉ có những gã đàn ông "thèm của lạ" đang chờ cô phục vụ. Ngày đầu tiên khi Tuấn bắt cô đi khách, P. khóc lóc không chịu. Chỉ khi hắn giáng cho cô cái tát và trận đòn nhừ tử, cô mới hiểu rằng, sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc vâng lời hắn ta.
Hàng ngày, Tuấn hứa mỗi lần tiếp khách P. sẽ được nhận 30.000 đồng, thế nhưng số tiền mà Tuấn đưa cho cô có chg chỉ là số tiền ảo mà chủ chứa ghi trong sổ và đến giờ vẫn nợ cô. P. phải tiếp khách trong nước mắt, cắn rg mong cho "nhanh qua chuyện".
Nhiều khách làng chơi thấy cô khóc quá thì cũng động viên, an ủi cô... gắng làm, kiếm thêm tí vốn về quê lấy chồng. Sau những lời hời hợt đó thì họ lại lao vào cô như một thứ mua vui qua đường.
P. được một đàn chị bày cách: “Hãy tỏ ra ngoan ngoãn, em sẽ được tự do hơn, khi đó muốn bỏ trốn cũng chưa muộn”. P. nghe theo lời “đàn chị” cùng nghề và một lần cô được đi đến nhà nghỉ tiếp khách mà không có người đi kèm. Kiếm được ít tiền từ khách làng chơi, P. không quay về nhà chứa ở Đồ Sơn nộp tiền cho chủ mà bắt taxi lên Thành phố Hải Phòng.
Nhưng rồi cuộc đời lại xô đẩy P. vào một nhà chứa khác mà theo lời cô, nó còn kinh khủng hơn cả nơi vừa tìm cách thoát ra. Ở nơi đó, ngày “cao điểm” nhất P. phải tiếp tới 18 khách/ngày, tiền kiếm được cũng chỉ là trên sổ của chủ chứa. Không những thế, P. còn bị chủ chứa trừ đủ thứ tiền phạt, khiến cô trở thành con nợ, trả mãi không hết nợ của ông ta...
“Ở Đồ Sơn, em còn được... hít thở không khí trong lành mỗi lần người ta chở xe ôm đưa em đến nhà nghỉ tiếp khách, còn ở thành phố Hải Phòng, cả ngày em bị giam lỏng trong bốn bức tường, trong c phòng thiếu ánh sáng và không khí” - P. đau đớn nhớ lại.
Ở ổ chứa tại thành phố Hải Phòng, P. chỉ tiếp khách ngay tại đó nên không có cơ hội được ló mặt ra ngoài. Xung quanh P. là những tấm rào sắt chắc chắn và đội ngũ bảo kê luôn hằm hè.
Theo lời P., “chỉ thỉnh thoảng vào những ngày lễ, Tết, khi có đoàn kiểm tra đến kiểm tra nhà nghỉ thì chủ chứa đưa tất cả đi chơi để... tránh. Ngay cả khi đi chơi như thế, mọi người vẫn canh chừng nhau”.
Tia sáng giữa đêm đen
Trong cái chốn u ám, tối tăm đó, khi P. vừa biết tin người yêu lập gia đình, cũng là lúc cô gặp được một người con trai mà sau này cô đã kết nghĩa anh em với anh ta. Trong một lần tiếp khách, người khách mua dâm đến với P. không giống như những kẻ “xôi thịt” mà cô đã từng gặp.
Thấy P. thút thít khóc, chàng trai trẻ tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi biết cô bị lừa bán rồi sa chân vào chốn nhơ nhuốc này, chàng trai không bắt cô phải phục vụ mà chỉ nhẹ nhàng hỏi chuyện.
Trong nước mắt, P. nói với anh ta rằng cô ghê tởm đàn ông, cô không còn tin vào họ… Hai người, một là gái bán dâm, kẻ kia là khách làng chơi đã... cãi nhau vì vị khách lại cho rằng "đàn bà mới là kẻ đáng bị thù ghét". Hai trái tim bị tổn thương sau hồi cãi vã đã xích lại gần nhau.
Họ dường như tìm được sự đồng cảm và thương nhau hơn. Chàng trai không ngần ngại kể chuyện anh ta bị thất tình cho P. nghe. Trong câu chuyện của mình, chàng trai 24 tuổi cho biết, anh ta hay phải đi tàu biển nên thường xuyên phải xa người yêu. Những lúc nhớ người yêu da diết, anh ta chỉ biết thăm hỏi qua điện thoại.
Rồi một lần từ chuyến đi xa trở về, người con trai đó bắt gặp người yêu của mình tình tứ ngồi sau xe máy của một người đàn ông khác. Khi anh chàng tìm đến nhà người yêu hỏi chuyện thì cô ta cho biết không thể yêu một người không thường xuyên ở bên cạnh để chăm sóc cho mình…
Trong lúc đau buồn vì chuyện tình dang dở, chàng trai tìm đến gái làng chơi như một cách để “giải sầu”. Kể từ lần đầu tiên hai người trút bầu tâm sự, mỗi lần đi xa về, chàng trai lại đến nhà nghỉ tìm P. Anh ta tìm đến cô không phải để mua dâm, mà chỉ để tâm sự, nói chuyện như với một người "tri kỷ".
Rồi hai người kết nghĩa anh em. Cô gái bán hoa coi người khách mua dâm như một người anh trai quý báu, còn vị khách mua dâm thì trân trọng cô như một cô em gái đích thực.
Một lần, chàng trai bầy tỏ mong muốn được chuộc P. ra, giải thoát cho cô, nhưng P. đã không chịu. Cô không muốn người anh trai đó phải thêm một gánh nặng khi mà gia đình anh cũng không khá giả gì.
Một lần khác, chàng trai tìm đến nhà nghỉ, biết tin P. bị ốm, anh đã mua một đôi cá vàng, gửi người ta mang vào cho cô. P. nuôi đôi cá vàng đó trong phòng của mình và quý chúng như một vật báu. Hàng ngày, sau những giờ bị hành hạ, phải chịu đựng bao điều cay đắng, cô lại ngồi "nói chuyện" với đôi cá.
P. tâm sự: “Em nuôi đôi cá vàng được 4 tháng thì trong một lần, một cô gái điếm khác mượn phòng của em để tiếp khách, khi cô gái đó không chịu phục vụ khách vì ông ta không chịu dùng BCS, người đàn ông thô lỗ trong lúc tức giận đã bóp chết một con cá vàng của em”. P. đã khóc hết nước mắt vì tiếc con cá vàng.
Mới đây, P. cùng vài cô gái khác cùng quê Thanh Hóa đã được Công an quận Đống Đa giải cứu. Sau khi thoát khỏi trốn nhơ nhuốc đó, P. mừng lắm, nhưng cô vẫn tiếc là mình không mang theo được con cá vàng còn lại...
0 nhận xét:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !